Nếu ai hỏi tôi Quy Nhơn có gì đặc biệt hơn những thành phố du lịch có biển khác như Đà Nẵng, Nha Trang….Tôi sẽ trả lời là các thành phố ấy đã quá đô thị hóa và thương mại hóa còn Quy Nhơn vẫn giữ được nét chân quê.
Điểm khác nữa là ở những nơi ấy, sự can thiệp của con người vào thiên nhiên quá rõ. Ta có cảm giác đi giữa đô thị lớn với những tiện nghi vật chất quá đủ đầy. Còn ở Quy Nhơn, ta được hòa mình với thiên nhiên. Cảm giác đó xuất hiện trên bãi biển toàn phi lao không bóng người. Khi ta đọc một cuốn sách trong không gian tĩnh lặng dưới gốc cây râm mát lá rơi đầy.
Tôi sẽ nói Quy Nhơn có nét gì đó giống Phú Quốc. Tất nhiên là thời chưa sốt bất động sản như bây giờ. 😛
Năm 2001, tôi tới thăm Quy Nhơn lần đầu. Không thể tin được là thời gian lại trôi nhanh thế. Hình ảnh Quy Nhơn trong chuyến thăm lầu đầu chỉ còn lại những kỷ niệm vụn vặt trong ký ức.
Đó là một chuyến đi nửa du lịch nửa công việc năm 2001. Chúng tôi ở trong khu nhà khách của trường đại học Quy Nhơn.
Sang đường thôi là tới bãi biển. Sáng sớm tinh mơ đi dạo trên bãi biển ngay trước cổng trường gặp những người dân địa phương. Đàn ông mặc quần cụt, đàn bà mặc nguyên quần áo dài, nhảy xuống nước tắm biển, bơi lội. Xong lại để nguyên cả bộ quần áo dài lướt thướt đi về nhà. Những ai mặc quần áo tắm là đoán ra ngay là dân du lịch.
Cái nắng nóng tới sớm từ tầm 6h sáng tới 5-6 giờ chiều. Nắng gắt gao, nắng đứng gió, nắng đốt da thịt. Nhưng buổi chiều thì những cơn gió biển về thổi bay cái nóng. Gió mát lộng, sóng ào ạt phóng khoáng xô bờ.
Gần 20 năm trước, chúng tôi qua thăm khu trại phong và mộ Hàn Mặc Tử trong khu trại. Trong ký ức, bãi biển ở đó sao mà đẹp thế. Ấn tượng nhất lại là một khu mộ nằm trong góc trại phong. Có mộ thời cổ xưa rêu phong bé nhỏ, gắn cây thánh giá. Có mộ mới gần đây. Cây hoa đại già rụng hoa đầy khu đất. Mọi vật đều tĩnh lặng tới miên man. Chợt nghĩ những linh hồn trong khu mộ sướng vì được yên nghỉ ở một nơi quá đẹp và tĩnh lặng. Mộ Hàn Mặc Tử nằm ngay cạnh gốc hoa đại già.
Năm 2019, khóa Ams siêu cổ chúng tôi họp lớp ở đây. Cùng nhau kỷ niệm dịp sinh nhật đặc biệt chẵn năm. Chỉ có năm tháng nhiều lên ở phía sau, chứ chúng tôi nào có thay đổi gì. 🙂
Lần này thấy Qui Nhơn như mới. Không hiểu sao, dọc đường về khách sạn, quang cảnh ven đường cứ gợi nhớ về một làng quê bắc bộ. Những ngôi nhà nép dưới bờ tre, bờ chuối. Những ruộng lúa rộng mênh mông.
Việc đầu tiên là tới thăm lại trại phong và ngôi mộ Hàn Mặc Tử. Phong cảnh trại vẫn như xưa. Dường như, có chút gì đó tiêu điều hơn so với ký ức! 🙁
Khu nghĩa trang ở trại phong Tuy Hòa
Bia mộ Hàn Mặc Tử vẫn còn đó, nhưng mộ thì đã dời đi nơi khác. Nghĩa trang xưa vẫn thế nằm dưới gốc cây hoa đại già. Hoa vẫn rụng thành thảm hoa. Cứ băn khoăn mãi sao lại cần phải chuyển mộ nhà thơ đi chỗ khác. Còn nơi nào phù hợp với tâm hồn lãng mạn, yếu đuối và cô độc của ông hơn là nơi này.
Cái nắng gắt gao là không thay đổi. Chợt nhận ra những người dân Quy Nhơn mà mình gặp đều tóc hoe, vóc nhỏ, đen đúa khô cằn. Cái nắng đã nướng rám màu da và màu tóc họ.
Ngoài những gì xưa cũ cũng thấy nơi đây đang đổi mới. Với các bãi biển tuyệt đẹp, Quy Nhơn có tiềm năng kinh tế du lịch. Phố xá nhộn nhịp hơn. Các công trình đang xây dựng dở dang. Quy Nhơn đang biến chuyển theo hướng các đô thị biển như Đà Nẵng, Nha Trang. Nét chân phương của Quy Nhơn đang biến đổi từng ngày.
là một nơi nhất định cần phải ghé thăm. Gọi là Eo Gió vì gió lộng chăng. Những làn gió biển thổi về trong lành, mát rượi. Chắc vì muốn tăng thêm hiệu ứng gió nên người ta chăng các chong chóng nhiều màu. Nhưng làm thế lại có vẻ vụng về và giảm đi vẻ đẹp thiên nhiên. Người ta làm đường mòn lên cao. Điểm đặc biệt của Eo Gió là bãi đá cuội. Những viên đá to, gồ ghề đủ các kích cỡ trên bãi biển.
Chúng tôi phải đi cano ra bãi biển. Cát ở đây vàng mịn. Nước rất trong xanh và sạch, thấy cả cát vàng. Bầu trời rất xanh với những đám mây trắng lơ lửng. Nước biển xanh như ngọc. Những đợt sóng bạc đầu ào ạt xô bờ.
Tới đây, hãy thưởng thức đặc sản Quy Nhơn. Gì chứ hải sản thì rất sẵn và luôn tươi rói như sứa nước lèo, cơm rang ớt, ghẹ nấu rau muống, cá nướng, rong biển. Khi ăn món ghẹ nấu rau muống, tôi có sự đối chiếu thú vị là rau muống ở đây quý ngang với hải sản. Còn ghẹ thì quá sẵn như món tôm khô ở Hà Nôi.
Món cơm rang ớt thì rất đặc biệt rồi. Ăn thử nhé, không sợ lưỡi bị cháy cong đâu. 🙂
Nếu bạn muốn mang một số món đặc sản về làm quà thì có bánh đa, bánh ít lá gai và bánh hồng nhé.
Nét làng quê, hải sản tươi rói, những bãi biển tuyệt đẹp và hoang sơ, sự thanh vắng là những nét hấp dẫn của Quy Nhơn. Nhưng nếu vậy thì chưa đủ làm nên sự hấp dẫn của Quy Nhơn. Nơi đây còn có những địa điểm văn hóa như chùa cổ và tháp chăm mà tôi chưa có dịp ghé thăm trong những chuyến đi vội vã. Tôi sẽ còn quay trở lại Quy Nhơn trong thời gian không xa. Quy Nhơn 5/2019.
Ancarine Beach Resort 4/5 Địa chỉ: Tổ 3, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, Phú…
Đình, chùa Gióng Mốt: 3/5 Vị trí: 2XP6+3HJ, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội Chủ…
Chúng tôi tới Helsinki vào những ngày đầu tháng 10. Thời tiết cuối thu đầu…
Thái tử Đan Mạch Frederick và công nương Mary Elizabeth sang thăm Việt Nam từ…
Đình Bình Minh Địa chỉ: tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện…
Địa chỉ: Xã Thanh Tân, Tây Ninh Ma Thiên Lãnh một thung lũng nằm dưới…